36 tuổi vẫn ế, sợ đi họp lớp bị bạn bè trêu nên thuê em trai bao làm bạn trai
Cô bạn bĩu môi:”Gái già gần 4 chục lai yêu được trai trẻ đẹp thế này ai tin nổi? Nếu mày là đại gia thì còn nói được, đằng này thì…”Mấy người kia cũng nhìn nhau:”Đúng thế, chắc sợ xấu hổ nên nhận vơ rồi.”
ảnh minh họa
Tôi năm nay đã 36 tuổi, nhưng phải thú thật tôi chưa bao giờ có mảnh tình vắt vai. Bạn bè người thân đều nói tôi dị biệt. Nhưng bản thân tôi chỉ đơn giản là cảm thấy chưa tìm được người nào phù hợp mà thôi.
Thế nhưng, lại 1 mùa tết đến, lớp cấp 3 chúng tôi như thường niên vẫn tổ chức họp sớm. Nhớ lại năm ngoái bị bạn bè trêu chọc, họ đều dắt con dẫn chồng dẫn vợ đi theo, còn duy nhất tôi chỉ biết đứng 1 góc, ai cũng nhìn tôi ái ngại. Nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy chán nản không muốn họp hành gì cả.
Nhưng vì trước kia là lớp trưởng, chính tôi đã quy định năm nào cũng phải họp lớp 1 lần, giờ tôi không thể nào trốn tránh được.
Nhưng lần này tôi quyết định không đi 1 mình nữa, tôi lên mạng tìm người đóng giả bạn trai. Thấy em trai bao trông tướng tá rất ổn, tôi không đắn đo mà thuê luôn.
Video đang HOT
Thú thực khi gặp cậu ta ở ngoài, tôi cũng cảm thấy sốc vì vẻ ngoài đẹp trai của cậu ta, tôi lẩm bẩm nghĩ thuê 1 người đẹp thế này với giá 2 triệu đúng là rẻ bèo.
Cậu ta chạy 1 chiếc SH đến đón tôi còn mang theo mũ bảo hiểm rất chu đáo. Khi tới nơi họp lớp, tôi rất vênh váo cầm tay cậu trai trẻ bước vào.
Vừa thấy người lạ, mấy đứa bạn tôi nhao nhao lên:
-Ơ, Thu, ai đây??
Tôi chưa kịp nói gì thì cậu trai trẻ kia đã dơ tay lịch thiệp nói:
-Xin chào mọi người, tôi là Khánh, là người yêu của Thu.
Ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên, cô bạn thường chê tôi nói:
-Ôi trời ơi, người yêu của cái Thu đây sao?? Kìa Thu, có phải vậy không mày?? Hay dẫn em trai đi họp lớp đấy.
Tôi mỉm cười:
-Đúng, cậu ấy là người yêu của tôi. Có gì đâu mà mọi người ngạc nhiên thế??
Cô bạn bĩu môi:
-Gái già gần 4 chục lai yêu được trai trẻ đẹp thế này ai tin nổi?? Nếu mày là đại gia thì còn nói được, đằng này thì…
Mấy người kia cũng nhìn nhau:
-Đúng thế, chắc sợ xấu hổ nên nhận vơ rồi.
Tôi lúng túng không biết làm gì bất chợt cúi gằm mặt. Ai ngờ, Khánh quay sang nhìn tôi đang run run thì cởi chiếc áo khoác của anh ra choàng lên người tôi rồi ân cần nói:
-Anh đã dặn em trời lạnh đừng mặc váy hở vai mà em không nghe, bình thường em đã đẹp lắm rồi, em có kín mít thì vẫn đẹp cơ mà. anh yêu em vì chính con người giản dị của em cơ mà.
Nói rồi Khánh dìu tôi vào bên trong chu đáo kéo ghế cho tôi ngồi. Tôi thì cứ đứng ngơ người nhưng trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện.
Thật ra những người kinh ngạc nhất vẫn là mấy cô bạn đang trêu chọc tôi nãy giờ. Nhìn vào hành động chăm sóc tôi của Khánh, họ khó có thể không tin đây là người yêu tôi.
Ngồi vào bàn ăn, Khánh liên tục gắp đồ ăn cho tôi, món súp nóng còn được anh thổi từng thìa cho tôi ăn khiến ai nấy đỏ mắt ghen tỵ.
Sau khi tàn tiệc, tôi mừng lắm, khi đưa tiền công cho Khánh, tôi bỏ thêm 1 triệu và nói:
-Cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhờ anh mà tôi được nở mày nở mặt rồi.
Khánh đếm tiền rồi đưa lại cho tôi 1 triệu:
-Em chỉ nhận đúng tiền công thôi ạ. Nhưng chị dễ thương mà, mấy người bạn của chị kỳ ghê, sao có thể mang người khác ra làm trò cười như thế chứ. Em giận thay chị đó.
Tôi nghe Khánh nói thì tủi thân, nhìn chàng trai cao to đó quay đi, tôi lại thầm ước giá như cậu ta là người yêu mình thật.
Đó là 1 chàng thanh niên tuy còn trẻ nhưng có đạo đức và tốt bụng. Đó cũng là người đầu tiên khiến tôi rung động. Có phải tôi đã thầm cảm mến Khánh rồi không?? Tôi có nên dũng cảm thổ lộ 1 mình, sống cô đơn 36 năm nay rồi, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tôi thực sự cần có người bên cạnh, và sẽ thật hạnh phúc biết bao khi người đó là Khánh.
Theo Blogtamsu