“Mẫu game thủ mà ông muốn trở thành là ai vậy?”
“là Doublelift”
“Doublelift ư? Tại sao vậy? Dù sao mà nói thì Doublelift cũng chưa từng 1 lần chinh phục được đỉnh cao trong suốt sự nghiệp của anh ta”
“Cậu nói đúng. Có lẽ tôi thích Doublelift bởi sự kiêu ngạo”
“Kiêu ngạo thì có gì mà đáng ngưỡng mộ chứ”
“Trong sự kiêu ngạo luôn chứa đựng rất nhiều sự cố gắng và tự tin. Tôi luôn khao khát có được sự tự tin đó. Có lẽ bởi vì tôi luôn cảm thấy mình quá yếu đuối”
Game thủ chuyên nghiệp thì có gì mà đáng ngưỡng mộ chứ. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn được trở thành họ, luôn có gì đó trong tôi mách bảo rằng mình phải đạt được điều đó, đạt được cái điều mà bản thân sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được. Trong một buổi phỏng vấn sau trận đấu, hình ảnh một game thủ cầm micro với giọng nói còn run rẩy nhưng lại có thể tuyên bố với mọi người rằng anh ta sẽ đánh bại tất cả vẫn luôn để lại ấn tượng trong tôi.
Tôi nhận ra đó không phải là một lời tuyên bố của anh dành cho mọi người, mà đó là lời nói với chính bản thân mình. Anh biết mọi cố gắng đều trở nên thật vô nghĩa nếu như thất bại. Thật lạ nếu như tôi nói với mọi người rằng mình chưa từng bao giờ cảm thấy thực sự vui vẻ khi chơi game. Đam mê duy nhất của tôi lại không hề đem lại hạnh phúc nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi nó đến cùng.
Tôi chơi game nhưng không cảm thấy vui vẻ… (ảnh minh họa)
Tôi sống một mình với mẹ từ nhỏ, trong ký ức của tôi không hề tồn tại hình ảnh của bố. Mẹ tôi cũng chưa bao giờ kể cho tôi biết ai là bố của mình, bà luôn cố gắng lảng tránh điều đó mỗi khi tôi hỏi tới.
Mãi đến năm 5 tuổi, một người đàn ông lạ mặt tự nhận là bố tôi mới xuất hiện. Đó là một người đàn ông chững chạc nhưng rất khó để tôi có thể xác định được độ tuổi chính xác, ông ta mặc một bộ vét rất lịch sự tạo ra cảm giác an toàn và gần gũi. Nhưng tôi không thể nhớ rõ khuôn mặt của ông, hình ảnh đó quá mờ nhạt với một đứa trẻ 5 tuổi.
Thay vào đó tôi lại có thể ghi nhớ rất rõ giọng nói trầm mà rất đặc trưng của ông. Người đàn ông đó có vẻ rất quan tâm đến tôi, ông còn đem 1 túi quà được bọc kín. Tuy nhiên mẹ tôi có vẻ không được hài lòng với sự xuất hiện của ông, tôi có thể cảm nhận được cái không gian đầy căng thẳng đó.
Có lẽ sự có mặt của tôi là lý do duy nhất khiến họ có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Cuộc đối thoại giữa họ khá là khó hiểu để tôi có thể biết được họ đang nói những gì, tôi chỉ biết nấp sau lưng mẹ và quan sát lấy người đàn ông kỳ lạ.
Sau một hồi, ông ta đứng dậy xoa đầu tôi, nở một nụ cười thật tươi rồi đi ngay lập tức. Đó cũng là lần cuối tôi thấy ông. Mẹ tôi không hề nhắc lại chuyện này, tôi cũng biết là bà không bao giờ muốn nhắc đến chúng. Tôi luôn cảm thấy tự ti mỗi khi phải nói với bạn bè trên lớp rằng mình không biết bố của mình là ai, thậm chí tôi còn từng cho rằng mình không có bố. Nhưng khi người đàn ông lạ mặt tự nhận là bố mình xuất hiện tôi lại không có đủ can đảm để hỏi cho thật rõ vấn đề với ông.
Tôi có quá nhiều thắc mắc của một đứa trẻ cần phải trả lời, tôi muốn được chạy ngay lập tức đến bên ông khi ông vừa bước ra khỏi cánh cửa. Có lẽ tôi muốn biết xem ông có thực sự là bố đẻ của mình không, vì sao đến giờ ông mới xuất hiện và vì sao ông không thể dẫn tôi đi chơi như những người bố khác. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi đã nhen nhóm với suy nghĩ rằng mình có một người bố thực sự và ông có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để đến bên tôi, để giải đáp các thắc mắc trong tôi. Nhưng điều đó hoàn toàn không bao giờ xảy ra nữa.
Trong túi quà duy nhất của ông là một máy điện tử cầm tay NES loại rất phổ biến thời đó.
Khác với những đứa trẻ khác, tôi từ bé đã phải học đánh đàn piano, năm 6 tuổi tôi đã phải tiếp xúc với các loại nhạc cổ điển điều không phải đứa trẻ nào cũng làm được, thành tích học tập trên lớp cũng rất cao khiến bạn bè và thầy cô ngưỡng mộ.
Tôi chưa bao giờ ý thức được điều đó, chẳng biết từ bao giờ một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như tôi lại trở thành niềm hy vọng cho những người khác. Nhưng có lẽ vẫn như người ta thường nói, hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Hầu hết mọi thời gian cuối tuần tôi đều dành cho các lớp học piano tẻ nhạt và trên hết, tôi không thực sự có bạn bè, thế giới của tôi quá khác với những đứa trẻ cùng trang lứa.
“Mẹ, con không muốn đi học nữa”
Đó là điều tôi nói với mẹ mình vào khoảng đầu năm cấp 2, bà có vẻ khá tức giận và chỉ coi đó là suy nghĩ bồng bột của một đứa trẻ. Bà đốt hết đống đồ chơi của tôi bao gồm cả những món kỷ vật mà thỉnh thoảng trong các dịp đặc biệt lũ trẻ trên lớp vẫn thường tặng cho nhau. Tôi cũng phải nghỉ chơi piano sau đó để tập chung cho việc học. Trong đám lửa đó có cả món đồ chơi mà người bố tôi gặp duy nhất một lần trong đời đem tặng. Tôi tự hỏi, vì sao trước đó tôi không lôi chúng ra chơi như những đứa trẻ khác, tôi chỉ lặng lẽ cất chúng thật cẩn thận lên giá sách rồi ngồi ngắm chúng như một đứa trẻ kỳ quặc không thể tìm được niềm vui trong những món đồ chơi đầy đủ hình dạng và sắc màu.
Ngọn lửa đó cháy lên cùng với kỷ niệm duy nhất giữa mày và người bố mà mày còn không nhớ rõ mặt mũi để lại. Nhưng vẫn như mọi lần, mày không bao giờ có đủ can đảm để kêu mẹ mày dừng lại. Mày chỉ dám đứng nhìn nó bị thiêu rụi từ từ. Có lẽ đó vốn là bản chất của mày, lặng lẽ chứng kiến những thứ mà mày yêu thương nhất dần rời xa mày. Trên tất cả, mày là một đứa trẻ hèn nhát!
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, khoảng năm lớp 8, tội âm thầm tự ý dừng việc học tập của mình lại và đương nhiên không lâu sau đó mẹ tôi cũng phát hiện.
Lần này bà không nói gì cả. Trong ký ức của tôi vẫn thỉnh thoảng luôn có hình ảnh người mẹ âm thầm khóc trong đêm, có lẽ đã có quá nhiều điều kinh khủng từng xảy ra với bà. Bà luôn kỳ vọng rất nhiều vào tôi, tôi có thể ý thức được điều đó từ hồi rất bé nhưng có lẽ bản năng vốn có của tôi là làm cho người khác thất vọng. Khi tôi dừng việc chơi piano, dừng việc học, người con duy nhất trong bà có lẽ đã hoàn toàn biến mất.
Đó gần như là lần cuối tôi được nói chuyện với mẹ của mình, bà đã đóng chặt lấy cảm xúc của bản thân. Tôi không còn thấy bà cười, vui, buồn hay thậm chí là tức giận. Đó chỉ là một hình nộm đang cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, hằng ngày đi làm rồi để lại một khoản tiền cho con mình tự ý tiêu xài. Trong căn nhà của chúng tôi hoàn toàn lặng tiếng, thỉnh thoảng tôi vẫn nói những câu như “Chào mẹ”, “Mẹ mới về à” nhưng những lời nói sáo rỗng đó không bao giờ đến được với bà, bà chỉ quan sát tôi như để xác nhận xem tôi còn sống hay đã chết.
Tôi ghét bố vì ông ý không bao giờ tìm gặp lại tôi một lần nào nữa nhưng tôi lại vô cùng trân trọng món quà của ông. Cái máy điện tử cầm tay mà bố tặng dù tôi chưa từng chơi nó lần nào, tôi cũng chẳng biết nó hoạt động ra sao. Hồi còn bé, cũng có vài đứa trẻ từng rủ tôi sang nhà chúng để chơi điện tử nhưng tôi đều từ chối hết. Chẳng hiểu sao tôi luôn làm như vậy, có lẽ sự thiếu hụt hình bóng người bố đã khiến tôi e dè hơn với mọi thứ hoặc cũng có thể tôi rất sợ phải làm mẹ mình buồn.
ĐÓ LÀ LÚC MÀ TÔI ĐÃ TÌM ĐẾN GAME ONLINE!
Tôi muốn được nhìn ngắm bố tôi dù chỉ thêm một lần duy nhất, được ghi nhớ hình ảnh của ông trong đầu, được khoe với những người khác rằng tôi thực sự có một người bố. Tôi nhận ra mình cần phải chơi game, đó là thứ mà tôi đã bỏ lỡ hồi còn bé, thứ duy nhất có gắn liền với sự tồn tại và ký ức của tôi với ông, thứ mà mẹ tôi đã nhẫn tâm thiêu rụi trước mắt tôi. Hầu hết mọi thời gian trong ngày tôi đều dành cho game, tôi chơi không biết ngừng nghỉ, có lẽ đó là nơi duy nhất mà tôi cảm thấy sự hiện diện của mình thực sự được ghi nhận.
Tôi thích cảm giác được đánh bại người khác. Sự tồn tại của tôi trong game vừa là ảo mà cũng vừa là thật. Trên hết, tôi nhận ra mình cần phải chơi game thật giỏi không vì một lý do cụ thể nào cả. Ở cái thế giới đó không có bất cứ ai kỳ vọng vào tôi, họ chỉ cảm thấy khâm phục trước tài năng của tôi, họ còn chẳng thể biết được tôi là ai ngoài đời thực. Thành thực mà nói thì điều này khiến tôi thực sự rất thoải mái.
Cảm giác đánh bại người khác thật sự rất thoải mái
“Này, ông đã từng thử tìm kiếm bố mình trên Facebook hay chưa vậy?”
“Tôi không dùng Facebook, thực ra là có mà đã từ rất lâu rồi”
“Sao vậy, sao ông lại không dùng nó nữa, nó thực sự rất hữu ích mà”
“Hồi năm lớp 6 tôi đã vô ý làm tổn thương một người bạn cùng lớp trên Facebook, mấy đứa bạn khác trên lớp cũng ghét tôi luôn từ đó. Vì vậy tôi đã tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ sử dụng lại cái mạng xã hội chết tiệt đó nữa. Thật nực cười đúng không nào”
“Dù sao thì đó cũng là câu chuyện của quá khứ rồi, nếu giờ ông thử dùng lại biết đâu ông có thể dò được chút thông tin về bố mình thì sao”
“Thực ra tôi chưa từng bao giờ có ý định tìm lại bố, tôi vẫn ở căn nhà mà lần đầu ông gặp tôi, nếu ông muốn thì ông đã tới tìm tôi từ rất lâu rồi, có lẽ ông chẳng còn sống để mà gặp tôi ý chứ”
“Đừng nói như vậy chứ!”
Sau này tôi có quen một cô bạn thông qua game online với nickname là “Suri”, cô ấy hơn tôi 2 tuổi và đó là tất cả những gì mà tôi có thể biết về cô. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể trò chuyện thoải mái với Suri, kể cho cô biết về những chuyện trong quá khứ của tôi, điều mà tôi chưa từng chia sẻ với bất cứ ai. Nhưng đương nhiên, cô cũng chẳng thể biết được tôi là ai, chúng tôi chỉ như những người bạn ẩn danh trên mạng, chơi game và cùng tâm sự với nhau.
Dù sao mà nói thì ở Suri có một thứ gì đó mà tôi khao khát có được. Suri cũng thuộc mẫu game thủ rất có năng khiếu, cô từng suýt đánh bại tôi ở một game mà tôi rất tự tin rằng mình không có đối thủ, dù sao cô cũng không thể đánh bại được một kẻ cả ngày chỉ biết cắm mặt vào màn hình máy tính như tôi. Nhưng để mà nói thì cô rất có thiên phú với việc chơi game, cô không bao giờ tập luyện nó vất vả như tôi, cô có công việc cần làm ngoài đời và chỉ chơi game như một thứ công cụ để thư giãn, một đam mê ngoài giờ.
Suri cũng từng bảo tôi rằng cô đã từng suy tới việc tham gia vào một giải đấu chuyên nghiệp nào đó nhưng cô đã gạt bỏ ý định đó ngay lập tức. Có lẽ việc sinh ra là một người phụ nữ đã khiến cô có thể dễ dàng từ bỏ lấy đam mê của mình, sẽ chẳng có ai chấp nhận việc một nữ game thủ thi đấu cả, họ sẽ phủ nhận tài năng của cô ngay lập tức và chỉ coi cô là một kẻ muốn gây dựng sự chú ý của người khác. Suri biết rất rõ điều đó và cô cũng chẳng muốn trở thành loại người đi gây sự chú ý như thế. Cô tận hưởng được niềm vui chơi game trong những thời gian rảnh rỗi của mình và với cô thế là đã quá đủ để tận hưởng cuộc sống hàng ngày. Tôi luôn ngưỡng mộ cô về điều đó, tôi thì chỉ biết nhắm tới đỉnh cao nhưng tôi lại quá hèn nhát để vươn tới nó.
“Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy hơi lo cho ông đấy”
“Lo cho tôi ư, tôi thì có gì để mà phải lo chứ”
“Làm sao mà ông có thể chơi game nếu như ông chưa bao giờ thấy vui vẻ vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa, có lẽ con người của tôi từ bé đến lớn đã như vậy rồi”
Khi chơi game cùng Suri tôi nhận ra cô ấy đặt rất nhiều cảm xúc của bản thân vào game, tôi thì không bao giờ có được thứ cảm xúc đó. Cô ấy có thể dễ dàng cảm thấy vui, hào hứng hay là tức giận tôi một cách vô cớ mỗi khi chơi game. Thật lạ khi một con người rất quan trọng thắng thua như tôi lại không có được thứ cảm xúc đó trong khi cô ấy thì lại có được nó một cách dễ dàng. Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy là mình phải làm mọi thứ thật hoàn hảo và không để mắc bất cứ sai lầm nào.
Một thời gian sau đó, tôi nhận ra rằng mình đã yêu Suri.
Tôi yêu say đắm người phụ nữ hơn mình 2 tuổi, người mà tôi còn chẳng biết mặt mũi ra sao. thậm chí nếu cô ấy bảo với tôi rằng cô ấy đã có người yêu rồi thì tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên gì cả. Nhưng tôi vẫn muốn được yêu cô, tôi đã chán ngán với việc phải xác định xem cảm xúc thực sự của bản thân là gì, tôi chỉ biết rằng tôi rất yêu cô. Từ bé đến lớn, tôi đã luôn lảng tránh mọi người con gái có ý định tiếp cận tôi, tôi rất sợ họ biết được con người thảm hại của mình, nhưng với Suri thì khác. Tôi có thể dễ dàng chia sẻ cho cô mọi điều về tôi mà không hề phải lo sợ việc cô sẽ đánh giá con người tôi như thế nào. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là liệu cô có chấp nhận tôi hay không, có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn nếu chúng tôi cứ mãi trở thành hai người bạn cùng tâm sự với nhau trên mạng.
Đó là khi tôi nhận ra mình cần phải thay đổi, tôi không thể cứ sống mãi như hiện tại, tôi đã chán ngán việc trở thành một kẻ hèn nhát rồi. Đúng vậy, tôi cần phải rời khỏi căn nhà này.
“Gửi mẹ !
Chào mẹ, đã lâu rồi mẹ con mình không nói chuyện nhỉ, có lẽ đây sẽ là những lời nói cuối cùng mà con có thể dành cho mẹ. Có thể mẹ vẫn luôn oán hận con nhưng con chỉ muốn mẹ biết rằng con chưa từng bao giờ ghét mẹ, con vẫn luôn coi mẹ như một người mẹ thực sự trong suốt cuộc đời con. Và đừng lo lắng, khi con quyết định bỏ nhà thì nó không còn là quyết định bồng bột của một đứa trẻ nữa đâu, con đã lớn rồi và con cũng đã chuẩn bị cho việc này từ khá lâu rồi. Trước đây, con vẫn thỉnh thoảng thấy mẹ khóc nhưng con rất tiếc khi bản thân lại không có đủ dũng khí để bước đến an ủi mẹ. Con biết đã có những điều không tốt đẹp xảy ra với mẹ, đối với con nó cũng vậy, con chán ghét cuộc sống hiện tại của chính bản thân mình.
Con nhận ra mình không thể yêu thương người khác nếu bản thân con còn chẳng yêu thương nổi chính mình. Con ước gì mình chỉ là một đứa trẻ bình thường, được sống trong tình yêu giữa bố và mẹ của nó nhưng con biết mình cũng chẳng xứng đáng với điều đó. Hiện tại, con đang yêu lấy một người con gái hơn mình 2 tuổi, con không biết nhiều về cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy cũng chẳng hề để ý tới sự tồn tại của con, con cũng chưa bao giờ dám thú nhận tình cảm của mình với cô ấy nhưng con biết rằng thứ tình cảm này đối với con chỉ cần đến từ một phía là đủ rồi. Chỉ cần con biết rằng mình vẫn còn có một người để yêu thương là con đã cảm thấy thế giới to lớn này thực sự có tồn tại con. Con quyết định mình sẽ theo đuổi đam mê của mình đến cùng, con muốn được làm lại cuộc đời của mình. Trên tất cả con muốn được thực sự hạnh phúc và con cũng muốn mẹ như vậy. Có lẽ mẹ cũng nên làm lại cuộc đời của riêng mẹ, cuộc đời mà mẹ có thể hằng ngày nở nụ cười với chính bản thân. Đối với con mẹ vẫn luôn là người mẹ duy nhất trong con. Tạm biệt mẹ. “
Chuyến tàu rời khỏi ga Hà Nội lúc đó có lẽ khoảng 9 giờ tối. Có gì đó trong tôi cảm thấy vừa háo hức vừa lo lắng về cuộc sống mới này, tôi không biết mình sẽ phải sống những ngày kế tiếp ra sao hay làm gì nhưng tôi biết rất rõ rằng trái tim của mình đang dần đập trở lại.
“Thành phố Hồ Chí Minh ư, tôi rất thích chỗ đó”
“Ông đã đến đó rồi ư?”
“Tôi chưa”
“Vậy thì tại sao ông lại biết mình thích chỗ đó”
“Vì tôi biết ở đó có Suri”