Bài viết của bạn Ngân Nguyễn gửi về cho cuộc thi Cây Bút Vàng 2020, ban biên tập chỉ tinh chỉnh lại về khâu trình bày cho phù hợp.
3h00 sáng, nó vẫn ngồi đó, trong bóng tối, nhìn chăm chăm vào màn hình, dù đã thử qua vô số cách, hỏi han biết bao người rồi “pm” van nài với cả admin, vẫn chẳng có cơ may nào để cứu chữa cả. Mất acc thật rồi…
Hành trình của nó đến với game online cũng giống như bao người khác, bạn bè rủ rê, trốn học, lén lấy tiền nạp game, bị cô giáo bắt tại trận ở quán net… đủ các ký ức bất hủ mà có lẽ chẳng thằng gamer nào chưa từng kinh qua. Thế nhưng, điều làm nó nhớ nhất, có lẽ cả đời cũng chẳng quên, chính là cái lần mất acc ấy.
3h00 sáng, nó vẫn ngồi trước màn hình và không tin vào sự thực… (ảnh minh họa)
Năm 2 đại học, mối tình đầu mà trước nay nó vẫn nghĩ là đẹp như trong cổ tích bỗng tan vỡ. Chỉ vài tuần sau khi nói lời chia tay, ả ta bỗng xuất hiện trước mặt nó, nhưng là trên con xe phân khối lớn, đang ôm một gã nào đó thật lạ lẫm. Cảm xúc của nó lẫn lộn, trong thâm tâm như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn chỉ lặng thinh.
Người khác có thể trút hết nỗi buồn vào rượu, vào những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng nhưng nó thì khác, nó sống nội tâm, nó chỉ vui thú ở những nơi “một mình”.
Trong đầu nó chợt hiện ra một ý nghĩ, phải làm gì để hết… sầu? Nó tìm tới quán net thân quen, tự chọn cho mình một góc tránh xa những náo nhiệt, gọi chai Sting vàng và đảo mắt tìm kiếm một thứ gì đó để gửi trọn tâm trí, để quên.
Chẳng mấy chốc, nó đã thấy mình trong vai một nhân vật ảo, khoác lên người những trang bị ảo, làm quen và kết thân với vô số “đồng đội” cũng ảo. Nó sớm thân thuộc với những khung giờ “bắt buộc” phải online, nó bỏ học, cúp tiết chỉ để kịp giờ săn Boss, công thành. Đôi lúc, nó đã thầm nghĩ, có lẽ thế này là đủ, mỗi ngày trôi qua có ra sao đi nữa, nó cũng chẳng thèm bận tâm…
Rồi đến một ngày, gia tộc của nó nhận thêm thành viên mới, một cô nàng. Buồn cười thay, một thằng vì bị “gái đá” buồn đến thúi ruột đi lập ra cái gia tộc lại toàn bọn có đôi có cặp. Chúng nó “chim chuột” nhau thì nhiều, thương cảm với cái thằng tộc trưởng là nó thì ít. Duy chỉ có nhõn một lần chúng nó tốt bụng là giới thiệu cô nàng ấy vào tộc, cố tình gán ghép triệt để giữa tộc trưởng và “người mới” thành đôi.
Ban đầu, nó vẫn như vậy, chẳng thèm bận tâm lắm, chỉ chăm chăm hò hét đám ấy online đúng giờ kéo nhau đi săn Boss chia tiền. Dần dần, chính cô nàng kia lại chủ động bắt chuyện, kéo nó khỏi vũng lầy của sự tiêu cực bằng năng lượng luôn tràn đầy của mình. Nó ốm, nó offline, nàng ta thay nó gọi anh em đi hoạt động, không quên nhắn một lời hỏi han sức khỏe trong hộp thư. Lần ấy, nó cảm thấy vui lạ thường.
Nó vẫn nhớ những lần trò chuyện riêng của 2 người. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian quá dài, nó mới tâm sự lại về mối tình đầy cay đắng của mình. Nàng chịu khó lắng nghe nó lắm, kiên nhẫn chờ đợi nó ca thán một tràng dài về cuộc đời, về tình yêu, về sự nghiệp, về những thứ vốn dĩ nó phải quan tâm nhưng giờ đã chẳng là gì nữa.
Nàng cũng hay kể chuyện, toàn những chuyện vui mà nàng gặp hàng ngày, cố gắng giúp nó thoát khỏi nỗi buồn bủa vây. Sau này nó mới nhận ra, chưa bao giờ nàng tỏ vẻ buồn tủi về một vấn đề bất kỳ, có lẽ do nàng chẳng muốn nó bị buồn đời thêm nữa, chỉ kể toàn chuyện vui mà thôi. Người như nàng thật hiếm.
Nó cũng nhớ, ước mơ của nàng, khao khát của nàng là được lên Hà Nội, làm việc trong một ngân hàng nào đó. Cũng sau một quãng thời gian dài, nó đã không còn mặc kệ câu chuyện mà người xung quanh tâm sự. Lần này, nó thật tâm mong rằng ước muốn của nàng trở thành sự thật.
Không khó để nhận ra, trong những cuộc nói chuyện ấy, nó vẫn chỉ là một thằng “trẻ trâu” đích thực, còn nàng, nàng biết nghĩ về tương lai, về những dự định còn dang dở và về cái cuộc sống thật bên ngoài thế giới ảo này. Nàng trưởng thành hơn nó nhiều lắm, làm nó phải cố gắng tỏ ra vẻ lớn tuổi, giả vờ làm gã nhân viên trong một công ty lớn, tự vẽ ra cái ảo tưởng thật đẹp để không phải xấu hổ, ngượng ngùng trước nàng nữa.
Chính cái khoảnh khắc mà nó cảm thấy mình thật thất bại, tự gặm nhấm mối tình trong từng ấy năm, trong đầu nó đã nảy ra một ý nghĩ khác, đã đến lúc nó phải thay đổi rồi.
Nó bắt đầu đi học lại, cố gắng dậy sớm để đến lớp đúng giờ chứ không phải log in vào game làm nhiệm vụ, làm quen với những người bạn ngoài đời, những người mà sau này nó thật sự trân trọng, cũng như được họ yêu quý. Nó lại được gặp gỡ vô số gương mặt thật, những cuộc trò chuyện thật, suy nghĩ về cái tương lai mà trước đó nó chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới. Hóa ra, ở ngoài thế giới ảo, nó vẫn còn một cuộc sống khác nữa, nó cũng không phải là thằng “loser” thảm hại như nó đã nghĩ.
Thế nhưng, duy trì cả 2 cuộc sống với 2 bộ mặt khác nhau nào đâu phải dễ, càng đến gần hơn với những thứ có thật, nó lại càng bỏ bê cái gì là ảo. Nó không còn vào game nhiều nữa, nó chạy vội đến trường mà chỉ kịp nhắn cho nàng là ngày hôm ấy, nó bận đi công tác. Nó đưa acc nhờ người cày hộ nhưng cấm tiệt hắn không được chat chit gì với nàng, cuộc hội thoại đáng quý ấy, chỉ nó mới là người được hưởng thôi.
Thế rồi, đúng vào lúc mà nó đã thấy chút tia sáng cho cuộc đời của mình, nó nhận được điểm A đầu tiên trong suốt 5 năm đại học, người đầu tiên nó muốn chia sẻ niềm vui ấy chính là nàng. Đúng rồi, có lẽ đã đến lúc, nó nên nói thật về bản thân mình, về những lời nói dối trước đây. Nó từng là một thằng không ra gì nhưng nhờ có nàng, nó đã lại có động lực để cố gắng, để có khởi đầu mới. Nó muốn gặp nàng, mặt đối mặt, để được trò chuyện một lần nữa, để cười, để vô lo vô nghĩ trong một thoáng giây ngắn ngủi thôi. Nó đã nghĩ như vậy đấy.
Nhưng cuộc đời mà, có khi nào lại để người ta được như ý, nó mất acc. Sự hụt hẫng lúc ấy chẳng có gì sánh bằng. Nó giận, chẳng phải ai khác mà chính là bản thân mình. Nếu như những ngày trước đó nó vẫn online, vẫn trò chuyện, chẳng quan tâm tới game nữa, chỉ là trò chuyện với nàng mà thôi, có lẽ nó sẽ có cơ hội để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc chăng? Tại sao sau bao nhiêu lâu, nó vẫn ngu ngốc đến nỗi chẳng thể hỏi được số điện thoại của nàng? Nó bỏ cuộc. Game là thứ duy nhất gắn kết nó và nàng, nhưng đến giờ, mối liên kết ấy cũng lạnh lùng bỏ đi.
Tài sản mà nó đạt được trong game chẳng ít, nhưng lạ thật, nó đã không còn quan tâm nữa. Giờ đây, giữa những lo toan của cuộc sống, nó lại thèm khát vô cùng cái cảm giác được trò chuyện cùng tri kỷ như vậy đấy. Tìm được ai thật sự hiểu mình khó lắm.
Mãi đến sau này nó mới nhận ra, cái tình cảm mà nó dành cho nàng vốn chẳng phải yêu. Nó còn chẳng biết mặt mũi nàng ra sao, thậm chí nàng liệu có thật sự là “nàng” không nữa. Thế nhưng, đối với một thằng khốn khổ như vậy, nó cần, nó muốn là được có một người bạn tâm giao gần gũi đến thế. Nó tiếc, chính là tiếc cô “vợ ảo” ấy, tiếc hơn bất cứ cô người yêu nào mà nó từng chia tay.
Có người đã từng hỏi nó rằng, nếu được quay ngược thời gian, nó muốn thay đổi điều gì nhất? Tuổi trẻ bồng bột của nó, nó mặc kệ. Nếu được nhìn cái nick thân thương ấy lại sáng một lần nữa, nó sẽ ngay lập tức nhắn nhủ những gì đã giữ trong lòng bấy lâu nay: “Hoa gà à, cảm ơn em… thật nhiều”.
Từ người bạn ngày ấy
-PpiN-
Đã thành thông lệ, sân chơi “Cây bút vàng” được GameK phối hộp tổ chức hàng năm để anh em có dịp giao lưu, thể hiện mình với game thủ khắp bốn phương.
Đây cũng là nơi các bạn được đọc, trải nghiệm những bài viết xuất sắc, chất lượng… xoay quanh cuộc sống, những cảm xúc rất riêng mà chỉ game thủ mới thấu hiểu – đồng cảm.
Chi tiết cuộc thi và giải thưởng xem Tại Đây . Mọi bài viết và thắc mắc, anh em hãy gửi về [email protected] nhé!